Bài văn cảm động về một cô giáo dưới mái trường Tô Hiến Thành

Bài văn cảm động về một cô giáo dưới mái trường Tô Hiến Thành

 

Đề bài:    Bao lớp người, thầy đã chở qua sông.

                 Ai nhớ? Ai quên?… Con đò ngày xưa ấy

                 Dòng sông vắng, người lái đò cần mẫn

                 Khuya sớm miệt mài, lặng lẽ… buồn … vui

Qua những câu thơ trên, em bất giác nhớ lại câu chuyện cảm động về một thầy giáo (cô giáo) của em. Hãy kể lại câu chuyện đó.

Bài làm:

Năm nay, em đã lên lớp Sáu, em đã có bao những kỉ niệm, những câu chuyện về những cô giáo – những người lái đò cần mẫn chở thế hệ trẻ chúng em qua dòng sông tri thức. Sau đây, em xin kể một câu chuyện của em về cô giáo dạy lớp Năm của em – cô Nguyễn Thị Thản.

Hôm ấy là ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Cảnh vật xung quanh em đẹp biết bao! Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên kẽ lá. Bầu trời mùa thu cao vời vợi. Không khí buổi sáng trong lành, những chú chim hót véo von trên cành cây… Tuy cảnh sắc buổi sáng đẹp là vậy nhưng em muốn thời gian trôi nhanh hơn để được về trường Tô Hiến Thành tri ân với các thầy cô giáo cũ.

Buổi sáng ngày 20/11, em ở trường Quỳnh Mai dự lễ mít tinh ngày Nhà giáo Việt Nam. Em đã được thưởng thức nhiều bài hát hay, tràn đầy cảm xúc của học sinh về ngày này. Khoảng chín giờ ba mươi phút, buổi lễ kết thúc. Em và bạn Nhung về trường TH Tô Hiến Thành. Lúc này, em vừa lo lắng, vừa hồi hộp.

Em và Nhung lên tầng Năm, tầng cao nhất của trường để gặp cô Thản. Hình như, bụi phấn đã nhuộm mái tóc của cô. Vầng trán cô đã có thêm nhiều nếp nhăn, đôi tay cô chai sạn. Bước vào lớp, chúng em thấy cô đang giảng bài tập đọc “Một chuyên gia máy xúc”. Giọng đọc của cô vẫn đầm ấm, thiết tha như ngày nào. Nhìn thấy em và Nhung đang đứng ở cửa lớp, cô chạy đến bên chúng em và nắm tay chúng em nói:

–         Ly và Nhung về thăm cô đấy à?

Em và Nhung trả lời:

–         Vâng ạ. Chúng em chào cô. Nhân ngày 20/11, chúng em chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

–         Cảm ơn các em – cô nói.

Sau đó, cô dẫn chúng em vào lớp, học lại bài tập đọc “Một chuyên gia máy xúc”. Em như đã phủi đi lớp bụi của thời gian, trở về lại quá khứ. Một quá khứ tốt đẹp và ý nghĩa biết bao!. Tiết học kết thúc đến giờ ra chơi. Tiếng trống trường quen thuộc vang lên. Cùng lúc đó, một số bạn khác như bạn Tạ Quỳnh Anh, Ánh Dương, Văn Linh, Nhật Phương cũng đến để tri ân với cô Thản. Tuy chỉ có mấy bạn đến nhưng em cảm thấy rất vui. Cô và các bạn ngồi cùng nhau trong nửa tiếng ôn lại những kỉ niệm vui buồn của năm học lớp Năm. Hồi ấy chúng em hay để cô phải phàn nàn về ý thức kỉ luật. Bây giờ nghĩ lại thấy thật hối hận và thương cô. Em kể rằng:

–         Mấy ngày đầu xa trường, em thấy rất buồn, chỉ muốn gặp lại các bạn và cô nhưng em lại phải ôn thi vào lớp chọn trường Quỳnh Mai.

Sau đó cô hỏi chúng em rằng có ai bị trượt không. Rồi hỏi về chuyện học tập ra sao, điểm thi giữa học kì thế nào. Cô vẫn rất quan tâm đến chúng em. Khi về, cô cho chúng em mỗi đứa một quả cam, nói:

–         Các em có khát nước không? Ăn cam đi cho đỡ khát nhé!

–         Cảm ơn cô ạ – Chúng em đồng thanh đáp.

–         Năm sau hay lúc nào rỗi, các em lại về để cô trò chúng ta lại có dịp ôn lại kỉ niệm xưa được không – cô hỏi.

–         Nhất định chúng em sẽ về thăm cô.

Sau đó chúng em chào cô rồi về.

Cô như bãi cát dài cho những con sóng đi qua. Con sóng sau lùa đi con sóng trước rồi xóa sạch dấu vết cưu mang. Năm nay chỉ có chúng em về thăm cô. Cô mỗi năm một già đi để chúng em được trưởng thành, khôn lớn. Đó là quy luật của tự nhiên.

Em chỉ muốn nói: “Em yêu cô Thản”.

                              

                                                                     Học sinh Nguyễn Ngọc Ly

                                                                   Lớp 6D – THCS Quỳnh Mai

Tin liên quan chuyên mục: Hoạt động của trường tiểu học

Charley Taylor Womens Jersey